Chúa Nhật Phục Sinh
(31-3-2002)
Xh 14,15-15,1a: (31) Ít-ra-en thấy Ðức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân
Ai-cập. Toàn dân kính sợ Ðức Chúa, tin vào Ðức Chúa, tin vào ông Mô-sê, tôi
trung của Người.
Rm 6,3-11: (8) Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ
cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta.
TIN MỪNG: Mt 28,1-10
Ngôi mộ
trống (Mc 16,1-8; Lc 24,1-10; Ga 20,1-10)
(1) Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng,
bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. (2)
Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng
đá ra, rồi ngồi lên trên; (3) diện mạo người như ánh chớp, và y phục
trắng như tuyết. (4) Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết
ngất đi. (5) Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: Này các bà, các bà
đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Ðức Giê-su, Ðấng bị đóng đinh. (6)
Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem
chỗ Người đã nằm, (7) rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này:
Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các
ông sẽ được thấy Người. Ðấy, tôi xin nói cho các bà hay. (8) Các bà
vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho
môn đệ Ðức Giê-su hay.
Ðức Giê-su hiện ra với các phụ nữ
(9) Bỗng Ðức Giê-su đón gặp các bà và nói:
Chào chị em! Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy
Người. (10) Bấy giờ,
Ðức Giê-su nói với các bà: Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến
Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.
Câu hỏi
gợi ý:
1. Trong tâm thức ta hiện nay, Ðức Giê-su
đóng vai trò gì? Ngài đang sống và hoạt động tích cực, hay Ngài đã chết và
không hoạt động gì cả? Nếu Ngài đang hoạt động, tất nhiên đời sống ta sẽ đổi
mới rõ rệt. Ít lâu nay, đời sống tâm linh ta có gì thay đổi tích cực không?
Ðiều đó chứng tỏ gì?
2. Làm sao để Ðức Giê-su sống lại trong tâm
thức ta? để Ngài hoạt động tích cực trong ta hầu ta được biến đổi thành con
người mới?
Suy tư gợi ý:
1. Ðức Giê-su đang sống hay đã chết trong tâm
hồn ta?
Ðức
Giê-su đã sống lại. Ðiều ấy có ảnh hưởng gì đến ta không? Ðức tin dạy ta rằng: Nếu Ðức Kitô không phục sinh, thì niềm tin và lời rao
giảng của chúng ta là vô ích (1 Cr 15,14). Thật
vậy, nếu Ðức Giê-su không sống lại, thì cho dù có Ngài, cũng sẽ không có Kitô
giáo, vì người ta không có một bằng chứng cụ thể và chắc chắn nào để tin rằng
Ngài là Con Thiên Chúa. Và nếu như thế, ta cũng như mọi Ki-tô hữu khác đều
chẳng phải là Ki-tô hữu, và lúc ấy đối với ta, Ðức Giê-su cũng chỉ là một đạo
sư như bao đạo sư khác. Nhưng nếu Ngài đã thật sự phục sinh và ta đã là Ki-tô
hữu, thì sự phục sinh của Ngài có ảnh hưởng gì đến ta một cách hiện sinh không?
Có làm ta thay đổi cuộc sống hiện nay của ta không? Biết bao lễ phục sinh qua
đi, mà lòng ta hay cuộc sống ta đâu có gì thay đổi! Ta vẫn là ta, vẫn có biết
bao thói hư thật xấu như trước, chẳng thay đổi bao nhiêu, đôi khi tệ hơn!
Tại sao?
Vì ta đã coi sự phục sinh của Ðức Giê-su như một biến cố xảy ra hoàn toàn ở bên
ngoài ta, chứ không xảy ra chút nào trong bản thân ta cả. Một nhà tu đức nói: Nếu Ðức Giê-su chỉ sinh ra tại Bê-lem, chỉ sống tại
đất nước Do Thái, chỉ chịu chết trên đồi Can-vê, và chỉ phục sinh trong lịch sử
cách đây 2000 năm, mà không sinh ra, sống, chịu chết và phục sinh ngay trong
tâm hồn ta, tại đây và lúc này, thì tất cả những biến cố ấy của Ngài đều hoàn
toàn vô ích đối với ta. Vì thế, điều quan trọng để sự phục sinh của
Ngài có ích lợi cho ta, là Ngài phải phục sinh ngay trong bản thân ta, trong
tâm thức của ta.
Theo niềm
tin và sự tuyên xưng của ta, Ngài vẫn đang sống và hiển trị, nhưng dường như
tất cả đều xảy ra ở bên ngoài ta. Còn ở trong ta, trong tâm thức ta, Ngài đã
chết và đã được an táng từ lâu. Thỉnh thoảng ta chỉ tưởng nhớ đến Ngài như một
người đã sống cách đây 2000 năm, tương tự như ta vẫn nhớ đến ông bà tổ tiên ta,
hay đến một đức Trần Hưng Ðạo nào đấy trong lịch sử. Trong tâm thức ta, Ngài
được coi như một người quá cố. Một người chết như thế đương nhiên chẳng có thể
ảnh hưởng hay thay đổi gì ta được!
2. Hãy phục sinh Ðức Giê-su trong tâm thức
ta
Vậy, để
được biến đổi nên một con người mới, mạnh mẽ, tốt đẹp, tràn đầy thần khí của
Thiên Chúa, trước hết ta phải phục sinh Ðức Giê-su ở ngay bản thân ta, trong
tâm hồn ta, trong tâm thức ta. Ngài có thật sự sống và hoạt động trong ta, thì
ta mới được biến đổi để trở nên như Ngài.
Trong Tin
Mừng có đoạn mô tả Ðức Giê-su ngủ say như chết, bất động, trên thuyền của các
tông đồ giữa cơn phong ba bão táp, để mặc các tông đồ phải đối phó trong hốt hoảng
sợ hãi (x. Mt 8,23-27; Mc 4,35-41; Lc 8,22-25). Ðó chính là hình ảnh mô tả thật
chính xác tình trạng của Ðức Giê-su trong tâm hồn ta: Ngài đang ngủ, hay Ngài
đã chết, nghĩa là Ngài bất động. Nếu Ngài thức hay sống trong tâm hồn ta, tất
nhiên Ngài sẽ hoạt động, Ngài sẽ làm những việc lạ lùng, thậm chí phép lạ để
biến đổi ta, tương tự như Ngài đã làm sóng gió yên lặng sau khi các tông đồ
đánh thức Ngài dậy trên thuyền.
Cuộc đời
ta, tâm hồn ta nhiều khi ảm đạm, buồn tẻ, không có gì hứng thú hay khởi sắc về
mặt tâm linh, chính vì ta đã để Ðức Giê-su ngủ yên hay còn nằm chết trong ngôi
mộ của tâm thức ta. Lúc nào Ngài cũng hiện diện trong ta, đầy quyền năng của
một vị Thiên Chúa. Ngài sẵn sàng làm mọi sự để biến đổi ta nên hoàn thiện, mạnh
mẽ, để cứu giúp ta khi gặp cùng khốn. Nhưng thái độ lãng quên và hờ hững của ta
đối với Ngài đã khiến sự hiện diện của Ngài trong ta thành một hiện diện thụ
động của một xác chết, hay của một người đang ngủ. Một cách khách quan, Ngài
vẫn luôn hiện diện trong ta từng giây phút, nhưng ta không hề ý thức điều ấy,
ta chẳng nhớ gì đến Ngài. Ngài hiện diện ở đó, nhưng đối với tâm thức ta, Ngài
dường như không hiện diện. Nói cách khác, Ngài dường như vắng mặt trong tâm
thức ta. Chính vì thế, sự hiện diện khách quan nhưng thụ động của Ngài chẳng
đem lại lợi ích gì cho ta, chẳng làm cho đời sống ta thêm dồi dào phong phú,
bình an hạnh phúc, đang khi ta rất cần và rất mong điều ấy. Ngài hiện diện
nhưng chẳng khác gì vắng mặt, Ngài vẫn sống nhưng chẳng khác gì đã chết, vẫn
thức nhưng chẳng khác gì đang ngủ, vì ta đã không để Ngài hiện diện hay sống
động trong tâm thức ta. Ngài giống như một kho tàng rất lớn chôn dấu ngay trong
nhà ta, nhưng vì ta không biết, nên ta nghèo vẫn hoàn nghèo, và kho tàng ấy
chẳng ích lợi gì cả.
Nếu nhờ ý
thức, Ngài trở nên hiện diện trong tâm thức ta, lập tức sự hiện diện ấy sẽ trở
thành sự hiện diện hoạt động, hữu ích. Ngài sẽ biến đổi ta một cách hữu hiệu.
Cũng như khó tàng bị chôn dấu kín kia, nếu được biết đến và đem ra sử dụng, sẽ
đem lại một cuộc sống hết sức phong phú và hạnh phúc.
3. Sự phục sinh của Ngài trong ta tùy thuộc
vào ta
Ngài ngủ
hay thức, chết hay sống trong tâm hồn ta, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào ta có
đánh thức hay để Ngài sống và hiện diện trong ta hay không. Ngài để ta hoàn
toàn tự do quyết định điều đó. Trong chương trình của Ngài, rất nhiều việc Ngài
đòi hỏi sự cộng tác tự nguyện của ta thì mới thành sự. đó là cách Ngài trọng
phẩm giá của ta, là hình ảnh của Ngài, một Thiên Chúa hoàn toàn tự do. Phẩm giá
đó buộc Ngài phải tôn trọng tự do của ta, Ngài không muốn đơn phương làm mọi
việc, dù Ngài có thể làm, nhất là sự hoạt động tự do trong tâm thức ta.
Như vậy,
tuy Ngài hiện diện và hoạt động cùng khắp, nhưng vẫn có chỗ mà ngài không thể
tự do hiện diện và hoạt động theo ý Ngài. đó là hiện diện và hoạt động trong
tâm thức ta. Tâm thức ta là một không gian bất khả xâm phạm đối với chính Ngài,
nghĩa là chính Ngài cũng không dám xâm phạm. Ngài chỉ vào đó để hiện diện và
hoạt động trong tâm thức ta khi nào ta cho phép Ngài, bằng cách hướng về Ngài,
ý thức được sự hiện diện khách quan của Ngài và nhất là hết mình sống với sự
hiện diện đó. Sự hiện diện của Ngài trong tâm thức ta chỉ đạt tới tuyệt đỉnh và
trở nên tích cực hoạt động khi nào ta có thể nói được như thánh Phao-lô: Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Ðức Ki-tô
sống trong tôi (Gl 2,20).
Muốn thế,
ta phải để Ðức Giê-su chiếm trọn bầu trời tâm thức ta. Bình thường, cái tôi của ta chiếm trọn bầu trời ấy, vì
lúc nào ta cũng nghĩ về ta, về quyền lợi, hạnh phúc, đau khổ của ta. Mọi hoạt
động của ta đều bị cái tôi ích kỷ đó chi phối, điều khiển, huy động, khiến ta
lúc nào cũng chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng càng lo cho bản thân ta bao
nhiêu, ta càng cảm thấy thiếu thốn, trống rỗng và đau khổ bấy nhiêu, vì đòi hỏi
của ta thì vô hạn, mà sức của ta thì có hạn. Trong bầu trời tâm thức đó, ta chỉ
dành một khung rất nhỏ cho Thiên Chúa và người khác. Vậy, nếu muốn Ðức Giê-su
luôn hiện diện sống động và sử dụng được toàn bộ năng lực của Ngài trong ta, ta
phải dành trọn bầu trời tâm thức của ta cho Ngài. Ngài phải là một ưu tư, lo
lắng lớn lao nhất của ta, và ta chỉ nên dành một khoảng trời bé nhỏ nào đó cho
chính ta thôi. Làm như thế là ta đã phục sinh Ngài, đã đánh thức Ngài dậy trong
ta, để Ngài thi thố quyền năng của Ngài. Làm như thế là ta đã đào được cái kho
tàng quí báu nhất mà ta vẫn vùi sâu chôn chặt trong tâm thức ta, để biến kho
tàng ấy trở nên ích lợi cho ta. Và đương nhiên sau đó, nhờ sự sống và hoạt động
của Ngài trong ta, ta sẽ hoàn toàn được biến đổi, cuộc sống trở nên phong phú
và hạnh phúc hơn.
Lạy Cha,
có lẽ Ðức Giê-su đã chết từ lâu trong tâm thức con, hoặc con đã để Ngài ngủ quá
say trong tâm thức con, khiến cho sự hiện diện của Ngài trong con không gây nên
một tác động nào ích lợi cho bản thân con, cho đời sống tâm linh của con. Xin
Cha hãy giúp con đánh thức Ngài dậy, hoặc làm cho Ngài sống lại trong tâm thức
con, để sự sống đích thực của Ngài triển nở trong con, và biến đổi đời sống
con.